“Nếu mẹ ở với bố thấy khổ sở thì cứ ly hôn, đừng vì con mà chịu đựng thêm nữa”

Con cũng không muốn sống trong một căn nhà mà bố mẹ rõ ràng đã hết yêu thương nhau rồi nhưng vẫn vì con mà cố gắng giả vờ yêu thương nhau. Sự giả vờ ấy đáng sợ lắm.

Mẹ ơi!!…
Giờ này bình thường chắc con đã đi ngủ rồi nhưng mà hôm nay, sau khi nhìn thấy mẹ khóc con lại không thể nào ngủ được. Con cứ nhắm mắt vào là hình ảnh mẹ lại hiện ra trong đầu con. Nhất là khi con nhìn thấy mẹ ngồi sụp xuống ngoài ban công, tay nhét vào miệng, con thấy bàn tay mẹ rớm máu mặc dù nước mắt mẹ giàn dụa. Chắc chắn lúc đó mẹ đang cố cắn chặt vào tay để không bật ra tiếng khóc phải không?? Con còn nhìn thấy bố, bố ném về phía mẹ tờ giấy gì đó, con không biết trên tờ giấy ấy viết gì, con chỉ biết bố hét lên với mẹ:

– Ly hôn đi, cô đừng có làm khổ tôi nữa. Tôi hết yêu thương cô rồi mà sao cô không chịu giải thoát cho tôi đi. Rồi con lại thấy mẹ quỳ dưới chân bố mà năn nỉ:

– Em xin anh, anh có thể làm tất cả những gì anh thích, em đều chấp nhận được tất cả, em chỉ mong sao anh đừng nói đến chuyện ly hôn nữa. Em thương con lắm. Xin anh hãy vì con một lần.
– Được, nếu là chính miệng cô nói thì tôi làm gì cô cũng đừng có mong quản nổi.

Con thấy bố nói xong thì bố đi ra khỏi phòng luôn, bỏ mặc mẹ ngồi một mình dưới nền đất lạnh. Lúc ấy con chỉ muốn lao vào ôm chặt mẹ mà thôi. Nhưng con lại sợ, sợ rằng mẹ sẽ mắng con còn bé mà đã dám nghe trộm chuyện của bố mẹ. Con sợ con sẽ làm mẹ buồn hơn. Con trở về phòng và con quyết định không đi ngủ nữa mà viết thư cho mẹ.

Năm nay con đã học lớp 6 rồi nên con cũng biết rất nhiều chuyện mẹ ạ. Tuần trước con về bà ngoại chơi, con nghe được bà ngoại nói với dì rằng mẹ chấp nhận bố ngoại tình là vì con, mẹ không muốn con không có bố, mẹ không muốn con bị bạn bè trêu trọc có bố mẹ ly hôn nên vì vậy mà mẹ những tháng ngày này đau khổ vô cùng.

Chắc mọi người nghĩ con không biết ly hôn, không biết ngoại tình là gì. Con biết đấy mẹ ạ. Ly hôn là bố mẹ không sống chung với nhau nữa, mỗi người một nhà và con chỉ được ở với bố hoặc với mẹ chứ không phải có cả hai bên cạnh. Còn chuyện ngoại tình, con cũng biết, bố đã yêu thương một người phụ nữ khác ngoài mẹ. Điều này chắc khiến mẹ đau khổ nhiều lắm. Trước đây con thấy mẹ khóc nhiều, nhưng con cứ nghĩ là do con, do con không ngoan, không chăm học mới khiến cho mẹ buồn. Bây giờ thì con đã hiểu, không phải do con mà là do bố đã khiến mẹ buồn. Tất cả những nỗi buồn của mẹ đều do bố mang đến, mẹ có lẽ đã nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng vì con mà mẹ lại không thể buông tay.

Mẹ ạ, có lẽ cả bố và mẹ đều không thể hiểu được tâm sự của bọn trẻ con chúng con. Chúng con tuy là trẻ con mà người lớn thường nói không biết gì nhưng thực ra chúng con biết nhiều thứ lắm. Nếu như mẹ sống với bố mà không còn hạnh phúc thì mẹ hãy cứ ly hôn với bố đi, đừng vì con mà cố ép bản thân mình phải tỏ ra hạnh phúc nữa. Con yêu mẹ, con rất thương mẹ, con không muốn khiến cho mẹ phải buồn phiền vì con đâu. Con chưa hiểu được nhân duyên là gì, nhưng bà ngoại đã nói, nếu như nhân duyên hết thì có cố cưỡng cầu, níu kéo cũng không được. Con cũng không muốn sống trong một căn nhà mà bố mẹ rõ ràng đã hết yêu thương nhau rồi nhưng vẫn vì con mà cố gắng giả vờ yêu thương nhau. Sự giả vờ ấy đáng sợ lắm. Vậy nên mẹ ạ, nếu mẹ không thể chịu đựng được đau khổ này nữa thì hãy ly hôn với bố đi. Con thương mẹ nhiều lắm, con không muốn mẹ phải buồn. Mẹ thấy khổ sở thì cứ ly hôn, đừng vì con mà chịu đựng thêm nữa. Nếu mẹ cứ cố gắng bắt mình phải chịu đựng đau khổ vì con thì con buồn lắm. Giả tạo sẽ không thể mang lại yêu thương, mẹ thường nói như vậy với con mà. Con yêu mẹ, thương mẹ rất nhiều, con không muốn mẹ phải đau khổ nên mẹ cũng đừng vì con mà chấp nhận đau khổ mẹ nhé!!