Ly hôn rồi tôi mới biết chẳng nhân tình nào hoàn hảo bằng vợ mình

Khi sống chung với vợ, tôi thấy cô ấy thật phiền phức và cũ kỹ, đến khi chia tay rồi tôi mới biết, chẳng có ai hơn được vợ mình.

Tôi từng yêu Trang rất nhiều nên mới quyết định kết hôn với cô ấy. Ngày xưa cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào bao nhiêu thì sau khi cưới về cô ấy thay đổi bấy nhiêu. Nhất là sau khi sinh xong đứa con đầu lòng, nhìn Trang càng chán. Mà tôi không hiểu, cô ấy học đâu ra cái thói quản chồng, lúc nào cô ấy cũng hỏi tôi đi đâu, làm gì, với ai,… tôi ra ngoài đi làm cũng chẳng yên thân. Bởi vợ thường xuyên nghi ngờ, tôi đi làm về trễ chút xíu là cô ấy lầm lỳ, mặt nặng mày nhẹ. Hôm nào mải vui với bạn quá đà y rằng về cô ấy khóc lóc, bảo tôi bồ bịch, gái gú này nọ.

Thấy tôi đi đâu là cô ấy đòi đi theo, mật khẩu điện thoai, zalo, facebook, email… cái gì cô ấy cũng hạch cho bằng được, nhiều khi tôi thấy mất tự do vô cùng.

Chưa kể, vợ còn kiểm soat tôi từng đồng một, lương lậu, thưởng, cô ấy nói, cho đàn ông giữ tiền thì như trông nhà còn nóc.

Tôi ngày càng chán nản, thế rồi tôi sinh ra tâm lý chống đối. Càng bị kìm kẹp, tôi càng muốn vùng lên, tôi mặc kệ vợ lao vào những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú. Tôi gặp Hân, một cô gái chơi bời, xinh xắn, hấp dẫn, cô nàng khiến tôi chết mê chết mệt.

Chẳng hiểu tôi ngu muội thế nào mà tôi nghe lời Hân xúi về nhà đòi bỏ vợ. Tôi nói với Trang, tôi có người khác rồi, chúng tôi nên buông tha cho nhau, chứ tôi mỏi mệt quá rồi. Trang không nói gì, cô ấy khóc suốt cả đêm hôm ấy và hôm sau thì chìa cho tôi lá đơn đã có sẵn chứ ký của mình.

Chúng tôi giải quyết nhanh gọn, nhà chia đôi, con theo mẹ vì con gái tôi mới hơn 2 tuổi. Tất nhiên tôi luôn nghĩ hàng tháng sẽ chu cấp tiền nuôi con chứ không bỏ bê trách nhiệm của mình.

Ảnh minh họa

Sau khi chia tay vợ, Hân chuyển đến ở với tôi. Cô ấy nóng bỏng đến độ khiến tôi phát điên cả lên. Hân chẳng bao giờ cằn nhằn, tôi thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Chỉ biết sau mỗi ngày đi làm về, tôi thấy Hân đã trang điểm rất xinh, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và đêm hôm ấy về, Hân cho tôi nhưng giây phút thăng hoa mà vợ chưa bao giờ cho tôi cả.

Thế nhưng 3 tháng sau đó, tôi giật mình nhận ra, thẻ  ATM, sổ tiết kiệm của tôi gần như rỗng tuếch, tất cả số tiền đều đã cung phụng cho những lần ăn uống, chơi bời, mua sắm của Hân.

Không biết từ bao giờ, tôi bỗng thấy có chút gợn trong lòng. Hôm kia tôi ốm, Hân vẫn đi ăn sinh nhật cả ngày, tôi nằm ăn gói mì cầm hơi.

Tôi yêu Hân nên muốn cô ấy cũng yêu và quan tâm đến tôi, nhưng Hân nói, đàn ông lo cho phụ nữ là đúng rồi, nhưng cũng phải biết tự lo cho mình nữa, đừng hi vọng gì ở cô ấy cả.

Tôi ghen, muốn kiểm soát Hân, cô ấy đáp, cả anh và em đều thích tự do nên mới đến với nhau, vì thế tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau.

Thế rồi khi tôi không đủ tiền chu cấp cho việc tiêu xài của Hân nữa, Hân đòi chia tay với tôi, mặc cho tôi níu kéo em vẫn kéo va ly dọn đi ngay sau đó.

Kể từ đó trở đi, tôi bắt đầu chuỗi ngày sống cô đơn, buồn tẻ trong ngôi nhà của mình. Bắt đầu nhớ những lời căn nhằn của vợ cũ, rằng “anh hút thuốc ít thôi, bia rượu ít thôi, thức khuya ít thôi…”, thèm một bữa cơm nóng hổi mà lâu lắm rồi tôi chẳng đươc ăn.

Giờ đây, khi phải nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi mới thấy quyết định ly hôn của mình thật điên rồ. Không có người tình nào hoàn hảo bằng vợ tôi, bởi họ không thể cho tôi một tình yêu vô điều kiện. Vậy mà tôi đã tự tay gạt bỏ hạnh phúc của chính mình. Bây giờ, tôi chỉ có thể tự trách mình mà thôi.