Làm mẹ đơn thân thì đã sao, tôi chỉ cần con không cần chồng

Làm mẹ đơn thân thì đã sao, tôi chắc chắn sẽ trả lời như vậy nếu có ai thắc mắc hay dị nghị về cuộc sống của tôi. Tính đến nay, con gái nhỏ của tôi đã 3 tuổi, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của chúng tôi hiện tại mặc cho ai có lời ra tiếng vào tôi đều không quan tâm.

Tôi là một người phụ nữ 30 tuổi, có một con gái 3 tuổi, tôi đang là giảng viên của một trường đại học trong thành phố. Bố của con gái tôi cũng chính là người yêu đầu tiên của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Cả hai thật sự rất hợp nhau về mọi mặt. Khi ra trường, anh làm công an theo truyền thống gia đình, còn tôi thì thi lên thạc sỹ vì tôi rất thích ngành học của mình và muốn trở thành giảng viên trong trường.

cô gái buồn che mặt
Tôi quyết định làm mẹ đơn thân sau khi chia tay người yêu. Ảnh: Internet

Chuyện tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm như vậy trôi qua, mối quan hệ ấy kéo dài hơn 7 năm, cho đến khi tôi nói mình có thai, anh liền nhất quyết bắt tôi phá bỏ. Anh nói rằng anh còn phải lo cho sự nghiệp của mình đã, chưa muốn tính đến chuyện con cái, vì tôi không cẩn thận nên mới ra nông nổi này.

Lúc đó tôi thật sự tức giận, tôi đã tát vào mặt anh và đưa ra lời chia tay lập tức. Khi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy đã chê tôi dại dột, tại sao không tìm cách ép cưới mà lại một mình nuôi con cho vất vả làm gì.

Tôi cười khổ, ép cưới sao chứ? Tôi không phải là người thích níu kéo một thứ gì đó không thuộc về mình. Tính cách tôi vốn độc lập, cũng có phần cố chấp. Tôi nghĩ rằng cái gì đã thuộc về mình thì mình không cần giành giật nó cũng sẽ tự đến với mình, nếu anh đã không chấp nhận tôi và con thì tôi cũng sẽ không cần anh nữa. Làm mẹ đơn thân thì đã sao, tôi đã đi dạy học được vài năm và hoàn toàn có khả năng nuôi con một mình nên không sợ gì cả.

Tôi làm mẹ đơn thân vì không muốn ép buộc người yêu cũ cưới mình. Ảnh: Internet

Chuyện tôi sinh con ở thành phố chỉ có cậu ruột của tôi biết, cậu rất thương tôi nên cũng hứa là sẽ không nói gì với ba mẹ tôi ở dưới quê. Hơn nữa, cậu tôi lấy vợ thành phố nên có nhà ở đây và đề nghị tôi về nhà cậu ở tạm để có người chăm sóc tôi lúc ở cữ. Tôi thật sự cảm động vì lúc khó khăn nhất thì tôi không cô đơn mà vẫn có người thân bên cạnh để động viên, giúp đỡ và điều đó giúp tôi trở nên mạnh mẽ rất nhiều.

Tuy nhiên, vợ của cậu tôi lại khá khó chịu về việc này. Thời gian tôi sống ở nhà cậu, ngày nào bà ta cũng lảm nhảm khuyên tôi nên báo cho ba mẹ biết chuyện mang thai và tìm mọi cách ép người yêu cũ của tôi cưới tôi.

Tôi đã nói thẳng là không bao giờ có chuyện đó thì bà ta cũng không nhắc lại nhưng vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt coi thường và có cơ hội thì vẫn “đâm chọt” tôi vài câu để tôi thấy khó chịu hay chán nản mà rời khỏi nhà bà. Đương nhiên là tôi hoàn toàn có thể nhìn ra ý đồ đó của mợ tôi nên vẫn “mặt dày” làm ngơ để ở lại nhà của cậu.

Tôi nghĩ rằng bà ấy không dám đuổi thẳng tôi nên không cần vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà để bản thân phải chịu khổ khi sinh nở một mình, hơn nữa tôi cũng không muốn làm cậu khó xử nên mỗi lần mợ nói sốc hay mỉa mai tôi đều cười cười cho qua.

Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của người thân khi mang thai và sinh con một mình. Ảnh: Internet

Khi mang thai đủ tháng đủ ngày, tôi sinh ra một em bé bụ bẫm, đáng yêu. Nó giống hệt cha nó nhưng không vì thế mà tôi ghét con, tôi cảm thấy cuộc “vượt cạn” của mình là một trải nghiệm đáng nhớ và khiến mẹ con tôi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Trong thời gian ở cữ, tôi vẫn sống ở nhà của cậu. Lúc đó, có một người là đàn em cùng trường đại học với cậu tôi thường xuyên đến nhà chơi. Mợ tôi liền ngỏ ý muốn làm mai cho tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý vì ông ta hơn tôi đến 15 tuổi và hiện đã li dị vợ, hơn nữa, tôi cũng không muốn làm mẹ kế chút nào. Tôi vẫn giữ vững quan điểm ấy:” làm mẹ đơn thân thì đã sao?”

Mợ tôi nghe tôi từ chối thì bĩu môi bảo tôi chảnh, đã có con nhỏ rồi thì ai thèm lấy nữa mà làm giá, có mối tốt bà giới thiệu cho là may rồi. Bà ta nói vậy thì tôi cũng chỉ biết cười nhạt, dù sao tôi cũng là người có ăn học đàng hoàng, công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn nên chẳng dại gì đi lấy một người đàn ông mà mình chẳng biết gì về họ chỉ vì sợ người đời chê cười “không chồng mà chửa”. Sau khi con gái được 3 tháng thì tôi cũng rời khỏi nhà cậu để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Tuy có khó khăn nhưng tôi vẫn luôn bình tĩnh vượt qua những điều đó.

Tôi sẽ không bao giờ lấy chồng chỉ vì sợ người khác chê cười khi làm mẹ đơn thân. Ảnh: Internet

Làm mẹ đơn thân thì đã sao, tôi đã làm và hiện tại cuộc sống của mẹ con tôi rất ổn. Ba mẹ tôi biết chuyện thì cũng không trách mắng gì mà chỉ hi vọng tôi sống vui vẻ, hài lòng với những gì mình đang có là được. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, tôi cũng hi vọng những người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi thì cũng hãy mạnh mẽ lên, các bạn hãy sống theo cách mình muốn và đừng sợ gì cả, thà đơn thân nuôi con nhưng được tự do và hạnh phúc còn hơn là bi lụy đau khổ cả đời bởi “xiềng xích” của một cuộc hôn nhân gượng ép.