Đàn ông phản bội giống như cái quần lót công cộng, ai cũng xỏ vào được

Không hiểu sao lúc đó chị lại có thể bình tĩnh đến vậy, nhìn 2 người kia run rẩy, cúi gằm mặt chị càng thấy nực cười: “Vali tôi sẽ gửi đến cơ quan cho anh và dĩ nhiên là cả đơn ly hôn nữa”.

Người ta thường bảo, phụ nữ chỉ thấy được sự vôt tình, bội bạc của đàn ông cho tới khi anh ta gặp được cám dỗ thực sự. Chị và anh cưới nhau đến nay đã ngót nghét 10 năm. Suốt thời gian đó họ sống rất hạnh phúc. Gia đình họ có đủ nếp đủ tẻ, sớm tối quây quần bên nhau.

Bố mẹ chồng chị yêu mến và phục chị lắm vì đã “thuần hóa” được 1 con người ương bướng và nổi tiếng ăn chơi 1 thời như anh. Nhớ hồi đó, bao lần anh đi đánh bài hay đi hát say ngất ngưởng gục mặt vào ngực gái, chị đều đến lôi về. Tát cho hả dạ sau đó ném lên giường mặc kệ lão ngủ.

bac-sy-blogtamsuvn-2

Bạn bè bảo chị sao không bỏ quách cho xong yêu làm gì cái gã đàn ông đó cho khổ. Nhưng chị lỡ yêu rồi nên không dứt ra được, 3 lần chia tay thì chồng chị đều khóc lóc thậm chí 1 lần còn đòi tự tử. Sau cái lần chết hụt, anh bảo chưa cô gái nào khiến anh như thế nên anh cai hẳn việc chơi bời và lao vào làm ăn.

Kể từ đó cuộc tình họ bớt sóng gió hơn và cũng ít cãi cọ hơn. Đến anh còn khâm phục chị huống chi là người ngoài vì để 1 người đàn ông vì mình mà thay đổi đâu có dễ. Có lần chị vào facebook của anh thấy 1 con bé nhắn tin tán tỉnh:

– Anh ơi, trông anh đẹp trai quá. Em nhìn cứ bị mê. Anh em mình đi cafe đi em cũng ở Hà Nội ạ.

– Anh có vợ rồi em ơi.

– Em không quan tâm đâu, 1 khi đã yêu em sẽ bất chấp.

– Anh thì không vấn đề gì, nhưng vợ anh gặp bồ của chồng cứ hay ngứa tay toàn lấy chai bia đập đầu cho vui không à.

Con bé kia thấy thế liền mất hút. Chị vào xem facebook thấy nó là dân chơi, cao ráo xinh xắn ngực to như nồi cơm điện thế mà chồng chị vẫn không ưng nên chị phì cười. Mà chồng chị rõ điêu chị bạo lực thế bao giờ. Thời gian cứ thế trôi qua, chị vẫn yêu và tin chồng tuyệt đối.

Cho đến 1 ngày đẹp trời, tay chân chị bủn rủn khi có người bảo chồng chị đang có bồ. Chị không tin đó là sự thật. Hôm đó mải suy nghĩ chị đã đèo con đi quá nhà mình 2 cây số mà không biết. Đến khi con bảo thấy đường này lạ hoặc thì chị mới giật mình quay về.

Chị cho người tìm hiểu thì đúng là chồng chị đang có bồ thật. Nhưng về nhà chị vẫn tỏ ra không hay biết gì, đêm ngủ chị hỏi chồng:

– Anh thấy em có gì thiếu sót không??

– Sao em hỏi thế??

– Anh trả lời đi.

– Anh thấy em là người vợ tốt và người mẹ tốt.

– Vậy có bao giờ anh có ý định cặp bồ chưa??

– Vớ vẩn, bồ bịch gì chứ. Công việc ngập đầu với lại có vợ con đáng yêu thế này thì cặp bồ làm gì cho mệt.

– Thế thì tốt, nếu để em biết anh có bồ thì anh tự khăn gối ra đi nhé vì như anh nói em không có lỗi gì mà. Nhà cửa và con cái em sẽ lấy và sẽ nuôi. Còn chiếc ô tô kia em cho anh đưa đi mà cua gái cho thỏa thích.

– Em lại nghĩ linh tinh rồi, thôi ngủ đi.

– Em nói thật đấy. Em có thể chịu khổ nhưng phản bội thì không bao giờ.

chong-cap-bo-blogtamsuvn1

Lúc đó anh hơi chột dạ nhưng chỉ nghĩ vợ chỉ dằn mặt thế thôi chứ chắc chưa biết chuyện mình có bồ đâu vì anh giấu giếm giỏi vậy cơ mà. Anh chỉ ngủ với cô ta buổi trưa còn 6 giờ tối đã có mặt ở nhà rồi chị biết làm sao được.

Rồi 1 ngày đẹp trời khi đang say sưa lăn lộn với bồ trong nhà nghỉ thì bỗng dưng chiếc khóa phòng kêu cái “tạch”. Anh và cô ta đứng hình khi chiếc cửa từ từ mở ra và cả hai hú hồn khi thấy chị đứng đó.

Chị bước vào, nhìn trân trân vào họ. Nhưng lần này chị không đánh ghen, chị chỉ nhìn anh đầy khinh bỉ:

– Anh bẩn thỉu như cái quần lót công cộng ấy nhỉ, đứa nào xỏ cũng được.

– Bà xã à, anh… anh. Em bình tĩnh nghe anh nói đã.

– Anh không thấy tôi đang rất bình tĩnh sao. Còn cô nữa, gã đàn ông này tôi biếu không cho cô đó, cứ lấy mà dùng nhé. Đồ tôi sẽ gửi qua cơ quan cho anh, anh khỏi cần về nhà nữa, tôi thay khóa rồi.

– Anh xin em đấy, anh không ly hôn đâu. Anh sai rồi.

Chị không muốn nghe cũng không muốn nhìn cảnh tượng kinh tởm đó nữa. Chị bước vội ra cầu thang lúc này giọt nước mắt mới lăn dài. Cô lễ tân nhìn chị vừa xót vừa khép nép. Đàn ông… muôn đời vẫn tham lam còn đàn bà muôn đời… vẫn khổ.