Anh à! Có lẽ đã đến lúc em phải buông tay rồi

Người ta hay nói: “Yêu đơn phương giống như một người đơn độc phải một mình chiến đấu với tất cả thế giới để có được tình yêu”, và bản thân em chưa bao giờ thấy mệt mỏi với chính tình yêu của mình.

Bạn bè ai cũng bảo em ngu ngốc. Ai cũng bảo việc gì em phải làm cho anh nhiều việc đến vậy, dù em có làm gì anh cũng chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em đâu. Nhưng em vẫn cố gắng, vẫn gắng sức làm mọi thứ cho anh. Em yêu anh đến nay cũng đã hơn 10 năm có lẻ. Cả tuổi thanh xuân của em chỉ có một mình anh. Mọi cảm xúc của em đều do anh điều khiển. Em vui, em buồn, em giận, em hờn đều là vì anh. Cả thế giới của em chỉ xoay quanh một người duy nhất. Đó là anh.

Ảnh minh họa

Đôi lúc em tự hỏi có phải bản thân mình đã quá ngu ngốc khi dành tình cảm cho anh quá nhiều. Nhưng rồi em lại nghĩ cũng đâu có gì là quá nhiều, mọi thứ em làm cho anh đều là những chuyện em có thể làm được. Và rồi em lại xuề xòa cho đi mọi thứ và lại tiếp tục vì anh làm mọi thứ với mong muốn một ngày anh sẽ quay đầu nhìn lại và nhận ra cảm giác anh dành cho em không đơn thuần là tình bạn, cũng không phải là tình anh em. Thế nhưng, em cứ chờ đợi, suốt hơn 10 năm vẫn mãi chỉ nhận được sự im lặng của anh.

Ai cũng bảo em quá cố chấp. Cố chấp bám lấy một người sẽ chẳng bao giờ là của em. Cố chấp giữ chặt một tình yêu sẽ chẳng bao giờ có hy vọng. Nhưng em bỏ qua mọi lời bàn tán, mọi lời khuyên răn ấy để níu giữ lấy tình yêu của mình, thanh xuân của mình, hy vọng của mình. Và rồi “ngày đó” cũng tới. Anh hẹn em ra ngoài gặp mặt. Em đã hạnh phúc biết bao. Suốt đêm không ngủ được, liên tục nghĩ ngày mai sẽ mặc gì, trang điểm ra sao cho thật xinh đẹp. Nhưng điều mình mong ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, ngày đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em lại là ngày em đau đớn nhất. Anh giới thiệu cô ấy cho em. Nhìn hai người cười hạnh phúc bên nhau mà lòng em đau nhói, tim em rỉ từng giọt máu đau thương. Trước đây, em yêu nụ cười của anh bao nhiêu thì giờ đây nụ cười đó khiến em căm hận bấy nhiêu. Nụ cười ấy từng mang đến cho em sự ấm áp thì lúc này nó lại chính là con dao xuyên thủng trái tim em.

Nhìn ánh mắt anh dành cho cô ấy, em đã hiểu sẽ chẳng bao giờ em có được anh. Nhìn giọng nói dịu dàng anh dành cho cô ấy, em đã biết đến lúc em phải buông tay rồi. Nhưng như thế có phải quá bất công với em không anh? Suốt 10 năm em yêu anh trong bóng tối, em cố gắng làm mọi điều vì anh. Để đến cuối cùng điều em nhận được vẫn chỉ là một tình yêu vô vọng và một trái tim đầy những vết thương. Em luôn tự hỏi tại sao anh có thể yêu những người con gái khác mà chưa bao giờ anh nhìn về phía em. Nếu anh chịu quay đầu lại nhìn một lần thì có phải anh cũng nhận ra tình yêu em dành cho anh nhiều đến từng nào hay không? Nhưng “nếu thì vẫn chỉ là nếu”, còn em vẫn phải chấp nhận sự thật tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ là của em.

Dẫu sao em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã “nhẫn tâm” như thế, “nhẫn tâm” khoét một lỗ lên trái tim đầy rẫy vết thương của em. Cảm ơn anh đã cho em nhận ra một sự thật mà trước giờ em không bao giờ dám đối diện đó là cũng sẽ có lúc em phải buông bỏ tình yêu với anh và tiếp tục một cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có anh.