Nghiệt ngã người vợ 2 lần sinh con đều m.ất, chồng chia tay lập gia đình mới

Hai đứa con lần lượt ra đi khi vừa chào đời khiến Lan đau đớn như có thể c.hết ngay được. Càng bĩ cực hơn khi bản thân em nhận tin bị suy thận mãn giai đoạn cuối nên phải nhập viện cấp cứu. Những ngày trên bệnh viện, nỗi đau đớn về thể xác hành hạ, em còn cay đắng chịu đựng nỗi đau về tinh thần khi chồng chia tay.

Nằm một mình trong căn phòng trọ chật hẹp chưa đầy 5 mét vuông tại xóm chạy thận ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi không khó để tìm được Lan bởi ở đây ai cũng biết đến em. Nhắc đến Lan, mọi người đều bảo: “Con bé đó khổ nhất ở đây đấy bởi nó bệnh nên chồng bỏ,

Sinh 2 lần thì cả 2 đứa con đều c.hết. Con bệnh nên mẹ phải từ quê lên chăm nhưng hàng ngày mẹ đi rửa bát thuê ở hàng ăn để bòn mót từng đồng cho con vào viện chạy thận”- Bác Lan cùng xóm chạy thận chia sẻ với chúng tôi.

Khi chúng tôi đến, Lan nằm 1 mình ở trong phòng trọ vì mẹ đi rửa bát thuê chưa về.
Em nghẹn ngào kể lại câu chuyện cuộc đời mình với chúng tôi.

Mệt lả nên phải dựa người tường, Lan thở từng hơi nặng nhọc chào chúng tôi rồi xin phép cho em nằm nói chuyện. Em bảo đã 3 ngày rồi chưa đi chạy thận nên mệt và khó thở với lí do nghèn nghẹn: “Mẹ của em chưa vay được tiền chị ạ”.

Căn phòng trọ nhỏ, đơn giản với chiếc giường cũ kĩ của chủ nhà kê sẵn, 1 chiếc tủ vải đựng quần áo đã rách bợt 1 góc và chiếc bếp gas mini để nấu ăn. Em bảo có chỗ ở là tốt lắm rồi bởi có những lúc còn không vay nổi tiền trả tiền nhà trọ nên hai mẹ con ở lì dưới quê, không lên Hà Nội nữa.

“Tính đến nay cũng hơn 2 năm em bệnh rồi chị ạ. Trước đây em cũng đã có gia đình, em cũng đã mơ tổ ấm của mình sẽ hạnh phúc vì có tiếng nói cười của con em và chồng sẽ luôn yêu thương em. Nào ngờ… Khi em đang mang thai ở tháng thứ 7, em bị phù mặt, phù chân tay mà không biết vì sao. Ở nhà 1 thời gian thì em ho ra máu nên phải đi cấp cứu, ở bệnh viện bác sĩ bảo em bị bệnh thận giai đoạn cuối chị ạ” – Lan ngậm ngùi tâm sự khi hai hàng nước mắt đã chảy ướt xuống đầm đìa.

Những ngày ở trọ, em lại nhớ về thời gian trước kia khi còn có chồng bên cạnh. Giờ chồng em đã có gia đình riêng sau khi chia tay với em.
Tính mạng của em đang báo động bởi căn bệnh suy thận mãn ở giai đoạn cuối nhưng em lại không có tiền vào viện chạy thận.

Bé đầu sinh non, con chào đời được mấy giờ đồng hồ thì mất. Lan đau đớn đến điếng người nhưng vẫn phải gắng gượng sống tiếp để chữa trị. Lúc này em vẫn ở với gia đình chồng và vẫn không ngừng nuôi hi vọng bản thân sẽ được làm mẹ lần nữa. Khao khát đó luôn thường trực trong em nên trong quá trình điều trị tại khoa Thân tiết niệu của bệnh viện Bạch Mai, em đã hỏi ý kiến và nghe hướng dẫn tỉ mỉ từ các bác sĩ chuyên khoa về việc mang bầu để sinh con an toàn.

Đúng như mơ ước, Lan có bầu lần 2 trong sự vui sướng, hạnh phúc cho dù tử thần ở phía trước có thể mang em đi bất cứ khi nào. Nhưng tai họa lại ập xuống, đúng đến tháng 7 em sinh con, bé chào đời được đưa vào lồng ấp mấy tiếng đồng hồ thì đi. Đến lúc này thì Lan quỵ thực sự, em đau đến tê liệt không còn cảm nhận được gì nữa khi đưa con trở về nhà để chôn cất.

Thân hình Lan gầy nhẳng, căn bệnh thận đủ sức bào mòn cả cơ thể em.
24 tuổi, Lan m.ất đi 2 đứa con của mình.

Con không giữ được, hạnh phúc gia đình em cũng tan vỡ. Lan ngậm ngùi chấp nhận vì bệnh tật nên mình không thể làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ. Chia tay trong nỗi đau đớn khôn nguôi, một mình em cắn răng chịu đựng cùng mẹ lên phòng trọ ở xóm chạy thận để tiếp tục cuộc chiến đấu sinh tử của mình. Lan chẳng còn ai bên cạnh ngoài người mẹ nghèo đáng thương cũng đã góa chồng 12 năm nay.

“Bố em c.hết 12 năm rồi chị ạ, mẹ em ở vậy nuôi 2 chị em. Em đi lấy chồng ngỡ tưởng sẽ có thể đỡ đần được mẹ, nào ngờ giờ mẹ của em phải lên đây chăm em. Mẹ em đi rửa bát thuê với công là 14 nghìn đồng/ giờ đồng hồ nhưng cứ phải về luôn vì em đau thì lại cho em vào viện ngay. Trong người em lúc nào cũng đau nhưng nhìn mẹ em cứ lầm lũi chăm em rồi hàng đêm lén khóc 1 mình, em còn đau hơn nhiều bệnh của mình chị ạ”. Lan tiếp tục trải lòng khi ngoài đầu ngõ mẹ em đã trở về với nhễ nhại mồ hôi cho dù hôm nay hoàn toàn không có nắng.

Xin hãy cứu lấy em… cô gái tội nghiệp, đáng thương.

12 giờ trưa, hai mẹ con Lan lúc này mới lục đục nấu cơm khi mẹ em mang được về mớ rau muống và 2 thanh đậu. Bữa cơm đơn giản, đạm bạc nhưng tôi thấy em ăn ngon bởi hơn ai hết em hiểu hai mẹ con đang trong hoàn cảnh như thế nào. Thương em quá Lan ơi… Gắng lên em, cố lên chút nữa nhé bởi ngoài kia sẽ còn nhiều người thương em để sẵn sàng giơ tay ra đỡ em đi tiếp.

Tiêu đề đã được thay đổi