Tiếng kêu cứu ai oán của người mẹ nghèo xin được cắt chân cho con

Đằng đẵng 9 năm trời con “chiến đấu” với căn bệnh ung thư máu, giờ đây con lại bị ung thư xương, nếu không được phẫu thuật cắt chân gấp, thì e tính mạng con khó giữ. Hàng ngày nhìn đứa con trai yêu quý đau đớn, vật vã… Người mẹ nghèo như đứt từng khúc ruột, nhưng chị cũng đành “lực bất tòng tâm”, bởi, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt từ lâu.

Sau gần 3 năm, chúng tôi thăm lại gia đình chị Bùi Thị Thoan, tại thôn Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Vẫn căn nhà nhỏ tuềnh toàng, trên chiếc giường kê sát cửa là cậu bé Tuyền với cơ thể tiều tụy, xơ xác sau 9 năm trời bị căn bệnh ung thư máu quái ác tàn phá. Nay em còn bị mắc ung thư xương, với chân trái sưng tấy, khiến em không thể đi lại được. Dáng vẻ mệt mỏi, chị Thoan ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo cần mẫn bóp chân cho con trai, với ánh mắt mà bất cứ ai bắt gặp, đều không khỏi xót xa.

9 năm trời “bệnh viện là nhà” đã khiến gia đình chị khánh kiệt, hiện đã lâm vào cảnh cùng cực bế tắc. Một lần nữa người mẹ tội nghiệp ấy lại cầu cứu đến sự giúp đỡ của cộng đồng: “ Mẹ cháu chẳng dám tham lam cầu xin gì cả cho bản thân mình, ơn nghĩa được báo Dân trí cùng các bạn đọc cứu giúp lần trước gia đình cháu vẫn khắc cốt ghi tâm, không biết đến bao giờ mới trả được. Mấy tháng nay kể từ ngày buộc phải xin bác sĩ cho cháu về nhà, cả gia đình chẳng ngày nào được yên lòng, cháu nó đau lắm cô ạ, phần thịt dưới chân và mông đã bắt đầu hoại tử rồi…” Chị đau đớn nói, với ánh mắt nhìn trân trối vào khoảng không vô định!

Em Tuyền (ở nhà thường gọi là Truyền), bị ung thư máu đã 9 năm, nay em còn bị ung thư xương.

Còn nhớ, ngày 13/5/2014, gia đình chị Bùi Thị Thoan đã được báo Dân trí đưa tin trong bài viết: “Bĩ cực gia đình có bố mẹ suy thận, con nguy kịch vì ung thư máu”. Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài nước. Nhờ đó mà bé Tuyền đã được tiếp tục đến viện điều trị, các thành viên trong nhà cũng được thăm khám và điều trị bệnh.

Căn bệnh ung thư xương khiến chân trái sung tấy, em không thể đi lại được.

Thấy con trai ra dấu trở mình, anh Quý, chị Thoan tất tả người nâng, kẻ đỡ để Tuyền nằm nghiêng. Thì lộ ra một khoảng thịt dưới mông đã hoại tử chuyển màu thâm đen, Tuyền nhăn mặt khẽ rên, chắc em đau lắm!… Là người đàn ông trụ cột trong nhà, hằng ngày nhìn con trai “chết dần chết mòn” thế này, hẳn anh Quý đau lòng lắm. Nhưng giờ anh biết phải làm sao! Khi mà bản thân anh sức khỏe cũng không được tốt, lại phải túc trực chăm con nên chẳng thể làm được việc gì.

Thương con đứt từng khúc ruột, nhưng bố mẹ nghèo chỉ còn biết thay nhau bóp chân cho con đỡ đau đớn!

Đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn con, anh chua xót nói: “ Bác sĩ nói bệnh máu của cháu lưu bệnh tốt, cháu là một trong số rất ít các bệnh nhân ở viện đáp ứng thuốc rất tốt như vậy. Đã có thời gian cháu chỉ phải đến viện tháng 1 lần để thăm khám và lấy thuốc…Vậy mà đùng một cái đầu năm ngoái cháu kêu đau nhức chân, các bác sĩ ở Viện huyết học truyền máu TƯ cho cháu sang bệnh viên K thăm khám và được kết luận là ung thư xương đùi trái…Lần cuối cùng cháu được điều trị ở bệnh viện K, các bác sĩ bảo nếu phẫu thuật tháo khớp chân, thì cháu sẽ có khả năng ngăn được bệnh phát triển…Nhưng lúc đó thằng bé nó biết bố mẹ chẳng thể vay đâu được tiền nữa nên cứ nằng nặc đòi về nhà…”

Bản thân chị Thoan mắc bệnh suy thận và viêm đường tiết niệu, nhưng không thường xuyên được chữa trị.

Thấy chồng khóc, chị Thoan cũng không thể kìm nén được cảm xúc, đưa taylau nước mắt, chị nức nở: “ Cháu nó đau lắm cô ạ, cả ngày anh chị phải ngồi xoa bóp và trở mình cho cháu, ngày nào vay được tiền thì bố cháu mới gọi được người tới tiêm giảm đau, đến vệ sinh vết loét và thông tiểu cho cháu, anh chị cũng tự làm vì chẳng có tiền mà thuê y tá. Nhìn con đau đớn, máu mủ tuôn ra hàng ngày ruột gan chị như rụng ra…”

Là người cùng thôn, được chứng kiến từ đầu hành trình níu kéo sự sống của bé Tuyền, cũng như những nỗi cùng cực mà gia đình chị Thoan phải gánh chịu, bác Trần Trọng Hoạch, trưởng thôn Thanh Xá bùi ngùi chia sẻ : “ Tôi chưa thấy ai khổ như gia đình nhà này, nhìn thằng bé con đau đớn vật vã mà không cầm nổi nước mắt. Tôi tha thiết kính nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu sớm được phẫu thuật, được tiếp tục chữa trị kéo dài sự sống.”

“ Cháu đau lắm, cháu chỉ mong được cắt bỏ chân thôi !…” Tuyền gồng người lên nói với theo khi chúng tôi chia tay gia đình. Không ai bảo ai, chúng tôi dời nhà em như chạy, với những đôi mắt đỏ hoe…